Sống là không chờ đợi...
Nhận
được điện thoại của anh bạn thân tôi chạy nhanh đến nhà. Khuôn mặt ủ rũ, anh đang
kéo ngăn tủ và cầm trên tay một hộp quà hình chữ nhật được gói cẩn thận, anh mở
ra và bên trong là một chiếc váy rất đẹp. Anh nói: Đây là chiếc váy tôi mua tặng cô ấy nhân kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới.
Cô ấy bảo đợi đến một dịp đặc biệt sẽ mặc chiếc váy này. Hôm nay, là dịp đặc biệt
nhất…. Vừa nói, anh vừa đến bên giường đặt chiếc váy bên cạnh vợ - cô ấy vừa
đột ngột qua đời do căn bệnh hiểm nghèo, phát hiện quá muộn - Đây là dịp
đặc biệt nhất, lát nữa sẽ bỏ chiếc váy này vào áo quan… Hai hàng nước mắt
lăn dài, anh nói: Cuộc sống đừng giữ cái
gì đó để chờ một dịp đặc biệt, mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi…
Sau
câu chuyện của anh, chúng ta nên suy ngẫm để làm thay đổi cuộc sống của mình. Sống
là không chờ đợi…
Mỗi ngày là một niềm vui, sống lạc quan yêu đời... (Ảnh: Internet)
Cuộc sống là một chuỗi ngày buồn, vui lẫn lộn
song chúng ta nên biết tiết chế làm thế nào để nó trôi đi một cách nhẹ nhàng,
thoải mái nhất, mang lại nhiều tiếng cười, niềm hạnh phúc cho bản thân và cho
những người thân yêu của mình.
Trong
cuộc sống chúng ta nên biết nắm bắt cơ hội và biến nó thành hiện thực. Đừng để
cơ hội, thời gian trôi đi rồi thốt lên hai chữ “giá như”. Cuộc sống thật ngắn
ngủi, mỗi ngày trôi đi không bao giờ trở lại vậy nên đừng dằn vặt bản thân, đừng
bắt bản thân mình làm những điều không muốn, không thích và những thứ “muốn”,
“thích” lại trì hoãn vì những lý do không đáng. Mỗi ngày là một dịp đặc biệt, mỗi
ngày là một niềm vui. Nếu biết trước cuộc sống ngắn ngủi như thế thì chắc chắn
cô vợ của anh bạn kể trên đã không cất kỹ chiếc váy đến một dịp đặc biệt như vậy!
Sống là không chờ đợi… mà phải biết hưởng thụ cuộc sống, phải dành thời gian cho mình bằng những thú vui của bản thân. Dành chút ít thời gian cho việc đọc sách, làm thơ hay là trồng vài ba cây cảnh, nuôi vài con vật mà mình yêu thích; một chút thời gian tán gẫu với bạn bè bên tách cà phê hay chỉ đơn giản là một chút thời gian cùng gia đình đi thăm thú đó đây… Đừng ủ rũ trong buồn đau, đừng sống mãi trong hoài niệm. Có ai đó nói rằng: “Tôi không đặt bút để viết về tương lai vì tôi chưa từng một ngày ở đó. Tôi cũng không đặt bút viết về quá khứ vì nó đã đi qua mất rồi. Tôi sẽ đặt bút viết cho hiện tại vì tôi đang sống với nó. Và, tôi lấy những trải nghiệm trong quá khứ để đứng vững ở hiện tại và đặt một châu vào tương lai!”…
Và:
Sao phải đợi đến lúc ốm
đau mới nhận ra giá trị của sức khỏe?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của người bạn thân?
Sao phải đợi nhận được yêu thương rồi mới trao yêu thương trở lại?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới sẻ chia một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?...
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.